Tôi đã nghĩ rằng mình không thể có tình cảm với ai được nữa vì tôi không còn tin vào tình yêu, không tin một ai đó sẽ thật lòng yêu tôi, tôi nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc sống bình lặng vậy, không còn phải vướng bận vào chuyện tìn cảm nữa. Khi gặp anh tôi chỉ nghĩ rằng thêm một người bạn nữa cũng tốt, với lại tôi có xác định yêu ai nữa đâu nên quen rồi thì cũng chẳng liên lạc nữa, cùng lắm là thi thoảng nhắn cho nhau vào cái tin nhắn.thật sự tôi cũng chẳng nghĩ rằng tôi và anh sẽ yêu nhau cả, ngay từ đầu nói chuyện anh đã có cảm tình với tôi, anh đã ngỏ lời yêu tôi lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên vì anh chỉ gặp tôi có 1 lần cho nên nói là yêu tôi tôi đã không tin vào anh, anh hỏi tôi sao không thể đón nhận tình cảm của anh được, tôi đã im lặng bên anh, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không đón nhận tình cảm của một ai nữa, những lúc ở bên cạnh anh tôi cảm thấy rất vui và mơ ước về cuộc sống gia đình, tôi biết tôi đã yêu anh và muốn anh làm chỗ dựa cho tôi suốt cuộc đời, giờ đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Cảm ơn anh đã đến bên em! Anh đã mang lại lòng tin và hạnh phúc đến với tôi.